Truyện tự sáng tác: Nàng Bạch Tuyết (tiếp)


Xin phép được tả sơ qua dung mạo của nàng: Nàng xinh tươi như bông hoa héo… chết, nhầm rồi, như một bông hoa mới nở, cặp môi đỏ mọng như trái cà chua chín nẫu, cặp mắt đen láy và mái tóc dài thượt có thể dùng để bện dây thừng. Mỗi khi nàng cất tiếng hát, những người đang sống bình thường ngã vật ra đất chết lăn quay và những kẻ đã chết từ đời tám hoánh thì đội mồ sống dậy. Ack…ack… Một đặc điểm nhận dạng khác là nàng có làn da trắng muốt mịn màng do bị lang ben từ nhỏ. Vì vậy bố mẹ quyết đặt tên nàng là Bạch Tuyết (vậy là đã giải thích xong nguồn gốc cái tên của nàng).

Năm lên bốn tuổi, mẹ nàng đột ngột qua đời. (Vâng, vâng, ý tôi không phải là mẹ nàng lên bốn tuổi mà là nàng lên bốn tuổi, cằn nhằn cái gì, ngon thì vào viết thử coi). Thế là cha nàng đành lấy vợ mới. Bà hoàng hậu này có một cái gương thần có thể soi tỏ mọi sự thật trên thế gian. Thời gian đầu, cuộc sống giữa mẹ chồng và con ghẻ (lộn) …mẹ ghẻ và con chồng là một chuỗi ngày vô cùng bình yên không sóng gió (Haizz…Căn bản là trước khi có bão trời thường trong xanh lặng gió).

Cho tới một ngày kia, hoàng hậu soi mình vào gương và hỏi:

“Gương kia ngự ở trên tường

Nước ta ai đẹp được dường như ta”

Ý bà muốn hỏi là đẹp trai hay đẹp gái? Í í đừng ném đá, để tui nói cho mà nghe:

Xưa kia bà đẹp nhất trần

Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn

(Này, này, câu ăn cướp của người khác thì phải bỏ vào ngoặc kép chứ)

“Cái gì, Bạch Tuyết là đứa nào mà dám xinh đẹp hơn ta?”

“Ừ thì, con bà chứ ai”

“Ừ nhỉ, con ta cũng giết tuốt. Thợ săn đâu rồi?”

Một thằng bé lóc cóc chạy ra, trông mặt nó như heo, mũi nó giống heo, mõm nó giống heo. Ừ, thế ra nó con heo (thật là một phát kiến vĩ đại). Heo gì mà đi lắc mông như điên thế kia? Chắc là heo nái…

“Con heo con trên cành cao… Ê bà già xấu gái, có chuyện gì mà gọi ta ra đây?”

“Đem đi treo cổ cho ta”

“Ai za, hoàng hậu bình tĩnh, đời còn dài sao nỡ tính đến chuyện tự sát. Ừ khổ thân hoàng hậu lắm cơ, tức đến sùi cả bọt mép. Thôi hoàng hậu có gì nhờ vả thì nói lẹ lên thần còn về đi ngủ”

“Bay đâu… Thuốc trợ tim…”

Thế là chàng thợ săn lại lóc cóc chạy ra lấy một gói thuốc đưa cho hoàng hậu. Một phút sau nó lại lật đi lật lại cái vỏ và cười hề hề

“Hoàng hậu thứ lỗi, thần lấy nhầm thuốc chuột roài. Không sao đâu, mỗi tội thuốc chuột đắt hơn thuốc trợ tim 1000 VNĐ thôi”

ẦM!!!

“Không…sao…đâu (nghiến răng kèn kẹt). Ta muốn nhờ ngươi đem con Bạch Tuyết vào rừng, giết nó rồi đem tim gan về đây cho ta ăn”

“Óe, thật là dã man, tàn bạo, vô nhân đạo, khó đào tạo”

“Thôi, không cần tim gan nữa, giết nó là được rồi”

“OK, tiền công 1000$ trả trước”

“Giao dịch đã được thực hiện. Lên đường”

Thế là chàng thợ săn lên đường. Vừa nhìn thấy công chúa, chàng tặc lưỡi tiếc rẻ: xinh thế này mà giết bằng gươm đao thì tiếc quá… Thế là chàng khệ nệ bê khẩu AK ra chuẩn bị bắn…

Thật may mắn, công chúa thấy động, biết có địch, nàng bèn cất tiếng hát “trời đánh” và chàng thợ săn ngã vật ra đất. Làm sao biết chàng còn sống hay đã chết? PẰNG! Ok, nó chết roài!

*Rảnh thì comment lên topic cho tớ có động lực cố gắng. Thanks!!!*

3 phản hồi (+add yours?)

  1. nhung8x
    Oct 03, 2010 @ 12:15:11

    Buồn cười chết mất.
    Thanks!

    Trả lời

  2. huyenga
    Oct 03, 2010 @ 12:54:03

    May mà truyện cười của mình cũng có người phán là buồn cười
    *chấm chấm nước mắt*

    Trả lời

  3. huyenga
    Oct 03, 2010 @ 23:02:18

    Buồn quá! Mấy hôm nay không có hứng để viết tiếp Nàng BT. Suốt ngày ngồi tự kỉ trong phòng. Ối dzời ơi !!! ( Dzời ở cao lắm con ạ…)

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s